Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Phan_8
Một đêm mưa tháng Tư
Anh tìm câu thơ cũ
Chong đèn chiêu cơn ngủ
Gió xô phía ngoài thềm
Anh nhớ em, nhớ em...
Một đêm mưa tháng Tư
Cỏ đã xanh màu mới
Phía bên kia chờ đợi
Là màu mắt em buồn
Giật mình anh thảng thốt
Thấy càng yêu em hơn...
Một đêm mưa tháng Tư
Anh ngồi trong bóng tối
Vẩn vơ và nghĩ ngợi
Về ngày sau, ngày sau
Chuyện tình này chẳng biết
Rồi sẽ đi về đâu
Em, anh đều không biết...
Một đêm mưa tháng Tư
Ta giấu nỗi nhớ nhau
Vào chiếc bình mưa gió
Phất phơ như cỏ lau
Bàng bạc như lá úa
Điều ấy khiến anh đau
Hận nỗi buồn muôn thuở
Mình là gì của nhau
Anh cũng không biết nữa...
Nói với anh
Biết nói gì về anh của những ngày tháng cũ?
Về mùa đã xa và từng đêm không ngủ?
Về những con đường dẫn lối anh qua
Hay về cơn mơ khao khát một mái nhà...
Mái nhà ấy từng đêm em vẫn thức
Trông ngóng theo từng bước anh đi
Anh mải miết với những điều mới mẻ
Bỏ quên em, ước vọng xuân thì...
Và điều lạ lùng, những vì sao cũng thức
Như cùng em bầu bạn suốt đêm dài
Nên dù nỗi nhớ nhiều khi nghẹn ngực
Vẫn phải dằn lòng chờ những ban mai...
Một ban mai của ban mai nào đó
Anh trở về từ vùng đất xa xôi
Mang theo nắng, cát đường và gió
Nhưng quên mang về niềm hạnh phúc nhỏ nhoi...
Em vẫn biết chúng mình còn nông nổi
Tuổi trẻ thì khao khát bay xa
Nên nhiều lúc mình vô tâm hờ hững
Gót phiêu du chẳng dính bóng quê nhà.
Không anh ạ, trái tim người thiếu nữ
Bên cạnh những mong, nhớ, giận, hờn
Thương yêu đấy, và bao dung đấy
Nhưng chẳng thể nào tha thứ luôn luôn.
Có thể nước mắt em sẽ tuôn
Nhưng chẳng thể vì anh làm con tim em khóc
Em có thể đợi anh mà bạc từng sợi tóc
Nhưng một lời yêu thương, khóc nhọc thế sao anh?
Chuyện tình yêu chúng mình dù đôi lúc mong manh
Trái tim em, vẫn thầm thì khẽ bảo:
“Anh là của những miền xa
Của cơn gió lạ ngang qua đỉnh trời
Anh là của những cuộc vui
Là cay đắng, của một đời riêng em...”
Chỉ cần người đừng đi
~*~
Không thể níu giữ tự do của một ngườ. Chỉ có thể lưu giữ hình bóng của họ...
~*~
Chỉ cần một cơ hội nắm tay nhau đi qua những ngày như thế
Chỉ cần ánh mắt say mê của em khi lắng nghe từng câu chuyện kể
Chỉ cần là cảm giác có ai đó đằng sau những tối gió mùa
Và một vài câu chuyện đùa
Để chúng mình nhắc nhau đã qua một ngày mỏi mệt…
Chỉ cần em là một điều có thật
Không ảo mộng xa xôi không mong đợi ngậm ngùi
Chỉ cần em đứng chờ anh với một nụ cười
Là anh biết tất cả những gì mình cần cho cả một quãng đường dài còn mênh mông phía trước.
Chỉ cần em đừng bao giờ hỏi anh, điều gì là cần nhất?
Tình yêu, hay chỉ đơn thuần là một người ở cạnh mình khi cơn bão đi qua
Vì anh tin sự thật nào cũng hàm chứa xót xa
Nên cách tốt nhất là ở bên nhau khi ta thấy lòng yên ổn
Và vì ngại làm nhau thương tổn
Nên hiểu nhau nhiều hơn, hiểu cả những nỗi buồn
Để mình có thể bên nhau mà chẳng cô đơn…
Xin đừng trách nếu anh là một gã ích kỉ luôn luôn
Chỉ muốn giữ em ở cạnh mình, dài và lâu như anh còn có thể
Vì ai biết được, ngày mai hay ngày sau có còn như thế?
Nên, em đừng đi…
Cứ ở trong mối quan hệ chẳng có chỗ cho sự chia ly
Ở trong những tháng ngày ta ngại ngần yêu nhưng cần nhiều điều tương tự thế
Ở trong sự chờ mong mà anh e sợ mình không bao giờ có thể
Giữ em mãi mãi bên mình.
Hình như rất khó để mình tặng cho nhau một cuộc tình
Nhưng niềm yêu thương, thì bao giờ cũng có
Nhất là khi trong anh hình ảnh một cô gái bé nhỏ
Đã đậm sâu và gần gụi quá mất rồi
Và vì niềm tin thì không dành chỗ cho sự nhiều lời
Nên anh mong người luôn cười
Và đừng đi…
(Vì anh biết mình sẽ chẳng còn gì khi em đi khỏi…)
Cơn bão
Cơn bão nào nổi gió ở trong tim
Ngôi nhà im lìm trong phong ba vần vũ
Tôi lật tìm bài thơ xưa cũ
Đọc cho qua một buổi chiều
Trên radio một câu chuyện tình yêu
Chàng trai qua năm tháng trở về tìm người xưa chẳng thấy
Nỗi nhớ khát khao cùng say mê nồng cháy
Lại chôn vùi trong buồn bã khôn nguôi.
Cơn bão nào do em?
Cơn bão nào do tôi?
Cơn bão nào đi qua trời yêu êm ả
Để khi trời sáng rồi, mỗi người đôi ngả
Như hai cánh buồm xa dần khuất nẻo trời…
Em nghiệt ngã, lạnh lùng như cuộc đời
Tôi hững hờ trong niềm tin kẻ khác
Chẳng cần cơn bão nào cũng thấy mình đi lạc
Trong nhau…
Gió vẫn thét gào, và mưa vẫn rơi mau
Cơn bão ngày sau đâu giống cơn bão hôm nay hay cơn thuở trước
Bình an là thứ xa xỉ tuyệt vời mà ai cũng mong mình có được
Ai cũng cần vượt phong ba với một nụ cười.
Có bao nhiêu cơn bão đi qua một đời người?
Tôi nhắm mắt, nghĩ mình không đếm xuể
Chỉ duy một niềm tin
Thì lúc nào cũng thiết tha như thế
…
…
…
Ai cũng phải một mình qua cơn bão riêng nhau.
Thương em
Buông tay thôi nào, em gái của tôi ơi
Níu làm sao được mảnh trời giờ dành cho người khác
Tình yêu ngày nào đã như người đi lạc
Trong sa mạc cát trắng cuộc đời
Buồn làm gì em gái của tôi
Người đã đi như là cơn gió
Đôi bàn tay em bé nhỏ
Ôm trọn làm sao cơn gió ham chơi.
Tuổi trẻ của ai cũng chỉ một thời
Đam mê và nông nổi
Vụng về và bối rối
Nặng tình và đa mang.
Nhưng mầm cây đã gieo trên mảnh vườn hoang
Được tưới nước đủ đầy sẽ cho mình hoa trái
Rồi sẽ đầy những đam mê vụng dại
Sẽ vun vào nhựa sống thanh xuân.
Ai chẳng tưởng mình vì đau mà chết đôi lần
Nhưng cuộc sống dạy cho ta cần nhiều hơn thế
Những tưởng tận cùng khổ đau là trầm luân khổ bể
Có ai ngờ là hạnh phúc nở hoa…
Rồi em sẽ lại yêu như phong ba
Sẽ lại gọi tên “người ta” với nụ cười tươi rói
Niềm vui vỡ òa trong ánh hồng chiếu rọi
Thênh thang một nẻo tâm hồn…
Và một ngày tạm biệt những nỗi buồn
Em ra đi tìm cho mình hạnh phúc…
Mùa đi qua phố
Mùa đi qua phố, mùa qua phố
Phố đã thân quen những mặt người
Ai nghe trong tiếng ngàn xưa thở
Chút bâng khuâng giữa vạn tiếng cười.
Mùa đi qua phố, mùa qua phố
Phố nối dài thêm những ngọn đèn
Có kẻ suốt đời phiêu bạt mãi
Đi vạn lần không nhớ nổi tên.
Mùa đi qua phố, mùa mang gió
Một mình làm bạn với heo may
Chén rượu nhấc lên rồi đặt xuống
Nhấp hoài chẳng say, sao mắt cay?
Mùa đi qua phố, mùa trong vắt
Có thấy mình của những ngày xưa?
Ai đem nỗi buồn in vào mắt
Để khôn nguôi đến tận bây giờ…
Mùa đi qua phố, mùa không ngủ
Chợt giật mình, cơn gió ham chơi
Đêm qua, giữa muôn vàn nỗi sợ
Thèm làm sao một tiếng ru hời…
À ơi, à ơi
Vẳng nghe trong những ngọt lành
Ai đem thương nhớ dệt thành mùa thu…
Yêu em
~*~
Thật ra tình yêu không phải là thứ mà câu chữ có thể diễn tả hết được.
~*~
Tháng ngày trôi qua cùng những lời hứa của anh
Rằng sẽ ở bên em đến khi nào em chán anh phát ngán
Sẽ là người đầu tiên đánh thức em dậy mỗi sớm mai
Đặt lên môi em một chiếc hôn dài
Cho tới khi em mở mắt...
Tháng ngày đi qua bằng những lần em như con ong cần cù góp nhặt
Yêu thương như mật hoa chẳng đủ cho cả hai người
Anh là gã trai mỗi lần mắc lỗi chỉ biết gượng cười
Bao nhiêu khổ đau mình em giữ lấy...
Tháng ngày lặng thầm những lần em tai đã nghe và mắt đã thấy
Biết bao nhiêu lỗi lầm anh mắc phải
Và biết bao lần một mình em khắc khoải
Chờ đợi anh đến tàn cả mùa đông...
Nhưng em biết không?
Em là người đầu tiên dạy anh biết yêu thương cuộc sống này
Người chỉ cho anh thấy, mỗi ngày cuộc đời sẽ lại thay đổi
Số phận trao chúng ta vào tay nhau
Rồi một ngày cướp mất
Ai biết đấy là đâu...
Tình yêu thật đầy và thật sâu
Là tình yêu chẳng thể nào đo đếm
Là tình yêu anh dành cho em
Mỗi ngày một nhiều thêm...
Là khi ta hẹn nhau lúc một ngày đã tắt
Chỉ cần nhìn vào mắt
Đã hiểu nhau sẽ nói gì
Là khi chẳng đợi những lời thầm thì
Anh cũng biết em yêu anh
Nhiều hơn vạn ngàn câu chữ
Là bỏ qua và tha thứ
Để tình yêu bình yên...
Anh ước mình có thể vị tha cho mọi buồn phiền
Vì bên em, niềm vui đến liền cùng hạnh phúc
Trong muôn vàn bước chân của tình yêu
Anh biết rằng một điều có thực
May mắn biết dường nào
Vì đã có nhau...
Yêu em tới dường nào...
Anh cũng đã biết đâu?
Viết cho T.M
Những sớm mùa Đông trắng xóa
Cơn mưa nào như nước mắt mùa xa
Giấu nỗi buồn len lén vào những chậm hoa
Giấ nỗi buồn trong tiếng phong linh
Lanh canh căn gác cũ...
Lạ lùng nhất là nhìn vào quá khứ
Những mối tình bay lên trời cùng với bụi thời gian
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian